Anh viết những dòng này mà không hy vọng em sẽ đọc được nó

Đã hơn 7 năm rồi kể từ ngày tình yêu bắt đầu và gần 5 năm kể từ ngày nó kết thúc. Cho đến tận bây giờ anh vẫn không biết đâu là lý do để mình chia tay nhau.

Nếu mọi sự đổ vỡ đều do anh, thì những gì anh đã phải khổ sở chịu đựng trong những năm qua, những gì mình đã từng vun đắp….và hơn cả là tình yêu anh dành cho em, cũng không đủ để em cho mình và cho anh một cơ hội nữa sao ?! Vì anh biết rằng em vẫn chưa quên được anh.

Nếu mọi sự đổ vỡ là do rào cản gia đình, thì quả là điều đáng buồn và anh sẽ thất vọng vì em nhiều lắm. Anh là người thích tự lập, không muốn ai phải lo lắng cho mình, không muốn ai quyết định thay mình và không ai có thể bắt anh làm theo họ được khi mà anh không muốn. Chuyện tình cảm cũng vậy. Với anh, khi gặp một ai đó khiến mình xao xuyến, rung động, đó là duyên may mình có được. Nhưng khi quyết định yêu một người nào đó, thì đó không còn là duyên may nữa, mà đó là sự lựa chọn. Đã bao lần anh nói với em rằng, nếu chỉ có sự cố gắng của một mình anh thôi, thì sẽ chẳng ích gì cả. Những thử thách của tình yêu chỉ có thể vượt qua được nếu cả 2 cùng cố gắng. Nếu em nghĩ rằng chia tay sẽ tốt hơn cho 2 đứa mình và cho 2 gia đình thì hãy thử nhìn lại xem nó có thực sự tốt hơn như em nghĩ hay không ?

 

Nếu mọi sự đổ vỡ là do những mặc cảm của em, thì thực sự anh thấy rất tiếc. Tiếc vì tình yêu của anh không đủ mạnh để giúp em vượt qua tất cả, tiếc vì anh đã không thể làm gì hơn để giúp em ngoài những lời động viên và tâm sự chân thành nhất.

 

Giờ đây…

 

Cuộc sống của anh là công việc, người bạn duy nhất của anh là chiếc máy tính. Không biết đã bao lâu rồi anh chỉ đi duy nhất trên một con đường từ nhà đến công ty. Thời gian làm việc là thời gian anh được sống nhiều nhất và quên đi mọi nỗi buồn.

 

Thời gian đã dạy cho anh rất nhiều điều, khiến anh trưởng thành hơn và có nhiều thành công hơn trong công việc. Nhưng nó lại chẳng giúp anh hàn kín được vết thương lòng. Mọi vui buồn anh đều giữ cho riêng mình, không có ai để chia sẻ, ngay cả những người thân trong gia đình. Đôi khi anh đã thử thay đổi, tự tìm cho mình những người bạn mới. Nhưng tất cả đều vô ích. Có rất nhiều người con gái mà anh biết rằng, chỉ cần anh lên tiếng là sẽ có được, nhưng trái tim anh không hề rung động. Anh chỉ còn biết sống với những ký ức ngày xưa, những khoảng thời gian hạnh phúc nhất mà anh đã từng có. Tình yêu với em đã ăn quá sâu vào máu thịt anh mất rồi, anh không thể nào từ bỏ được nó vì như thế cũng có nghĩa là anh đã không còn tồn tại nữa.

 

Không biết đã bao nhiêu lần anh nói rằng anh rất yêu em, nhưng chỉ đến bây giờ, khi đã mất em rồi, anh mới thực sự hiểu anh đã yêu em như thế nào. Ngồi đọc lại từng lá thư, từng trang nhật ký anh và em viết cho nhau mà anh thấy cổ mình nghẹn đắng. Giá mà anh có thể khóc thật nhiều giống như một cô gái thì có lẽ sẽ thanh thản và nhẹ nhõm hơn phần nào. Nhưng anh là một thằng đàn ông, anh không thể khóc, những giọt nước mắt nếu có, chỉ có thể chảy vào trong mà thôi.

 

Anh vẫn sống và tỏ ra rất bản lĩnh với mọi người xung quanh. Mọi người gặp anh đều nghĩ anh là người may mắn và có điều kiện. Nhưng tất cả họ đều không biết rằng anh đã phải trả giá rất nhiều thậm chí rất đắt cho sự trưởng thành. Họ và ngay cả gia đình càng không biết rằng, em chính là động lực, niềm tin và hy vọng để anh có được ngày hôm nay.

 

Anh biết bây giờ đã khác xưa rồi. Không thê thay đổi những gì đã qua. Anh chỉ biết chờ đợi và hy vọng, một hy vọng có thể rất mơ hồ, ảo tưởng và mong manh. Hy vọng sẽ như câu nói mà anh đã từng nghe ở đâu đó : “Khi em bước theo từng dấu chân anh trên cát, có những bước dài, bước ngắn, bước thẳng, bước cong…nhưng cho dù thế nào em cũng sẽ cố gắng để được chung bước cùng anh”

(st)